Thuyền trưởng Bravado là người rất dũng cảm. Chiều nọ, khi 3 chiếc tàu cướp biển đang tiến đến gần, ông hạ lệnh cho đám thủy thủ đang run rẩy:
- Quân bay đâu mang cho ta cái áo màu đỏ!
Mặc chiếc áo đỏ, ông lao vào cuộc huyết chiến, tả xung hữu đột. Chẳng mấy chốc, bọn hải tặc thua chạy. Các thủy thủ khâm phục lắm, xúm lại hỏi:
- Tại sao ngài lại mặc áo đỏ trong trận đánh?
- Để khi ta chảy máu, kẻ thù không biết và các cậu cũng vững tâm chiến đấu.
Quân sĩ hoan hô ngút trời, công kênh vị thủ lĩnh của mình.
Bình minh hôm sau, 10 chiếc tàu cướp kéo đến vây lấy con tàu khốn khổ. Quân sĩ lại hoảng hốt còn hơn cả lần trước. Thuyền trưởng Bravado run run ra lệnh:
- Hãy lấy cho ta chiếc quần màu vàng!
Nhà nọ có 2 người con trai được đặt tên là : Cút, Đớp.
Một hôm có một người bạn đến chơi, gia đình tiếp đón rất nồng nhiệt:
Đến bữa, người vợ mới bảo thằng út:
-Dọn cơm cho bác ...............Đớp!
-Người bạn tím mặt, ăn qua loa rồi đứng dậy và xin phép đi về.Vợ liền bảo thằng cả :
-Dắt xe cho bác............. Cút!
Một thiếu phụ đang làm cơm trong bếp. Có tiếng gõ cửa. Bà bỏ dở việc bếp núc chạy ra. Một người đàn ông gật đầu chào lễ phép rồi hỏi:
- Thưa bà, bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?
Bị hỏi một câu quá bất ngờ, người đàn bà sững sờ trong giây lát. Khi đã bình tĩnh trở lại bà liền đóng sập cửa lại không thèm trả lời. Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa. Vẫn người đàn ông hôm trước, vẫn câu hỏi cũ. Thiếu phụ lại trả lời bằng thái độ lặng thinh. Câu chuyện đó diễn ra suốt một tuần lễ liền. Người đàn bà không chịu nổi nữa bèn kể đầu đuôi với chồng để tìm cách đối phó. Người chồng hôm sau bèn nấp sau cánh cửa khi nghe tiếng gõ cửa. Người vợ mở cửa:
- Chào bà, bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?
Yên chí có chồng đứng sau cánh cửa, người đàn bà trả lời mạnh bạo:
- Đúng, như vậy thì có sao không?
- Thưa, nếu vậy xin bà nói giùm với ông nhà là hãy xài đồ nhà chứ đừng sang ve vãn vợ tôi nữa.
Một hôm Vonte bảo người đầy tớ mang đến cho ông đôi giày . Thấy đôi giày bẩn, Vonte hỏi :
-Thế nào , sáng nay anh đã lau giày cho tôi chưa??
- Thưa ông, lau làm gì ạ ? Lúc này là mùa mưa , phố xá lúc nào cũng lầy lội , lau rồi lại bẩn .
Vonte không nói năng gì . Ông xỏ giày và ra đi . Lúc đó , người đầy tớ mới chạy theo nhà văn nói:
-Thưa ông , ông quên không giao cho con chìa khóa chạn .
-Chìa khóa chạn àh??
-Vâng.
-Nhưng chìa khóa chạn để làm gì kia chứ??
-Để con sửa soạn bữa ăn trưa cho con vì ông mãi đến chiều mới về .
-Anh ăn trưa làm gì cơ chứ. VÌ ăn rồi lại đói thôi mà.
ttt